"Cho nên nói, Liễu Hồng Văn," Tô Yên bỗng giơ trường đao lên, ánh sáng xẹt qua lưỡi dao, ngữ khí mang theo sát ý, đánh thẳng vào lòng người: "Nam nhi Tô gia ta sinh ra đã bảo vệ quốc gia, không biết bao nhiêu máu của tổ tiên đổ trên chiến trường! Một tên địch ngươi cũng không giết được, có tư cách gì mà nói Tô gia ta? Theo ta thấy, trên chiến trường ngươi cũng không bằng một binh lính bình thường nhất ——"
"Đứng lên, đấu với ta!"
Nàng nhấn mũi chân, nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Mỗi một bước đi đều giống như đạp lên trái tim người nhìn, thân hình tinh tế thon thả, tư thế hiên ngang.
"Ngươi, ngươi cút ngay cho ta!" Liễu Hồng Văn không biết vì sao, nhìn thấy Tô Yên từng bước đến gần, hắn chỉ cảm thấy chỗ bị nàng đá đau như lửa đốt.
Tô Yên cười nhạo, một phen nắm lấy cổ áo hắn, dễ như trở bàn tay nhấc hắn lên.
Quay bước về võ đài, không chút để ý mà quăng hắn.
"Bộp ——"
Mũi đao chĩa vào yết hầu hắn, trên mặt Tô Yên đã không còn chút ý cười nào.
"Đấu với ta, hoặc là quỳ xuống, nói ngươi thua!"
Tô Triệt nhìn người trên võ đài, lấy tư thế tinh tế, mang theo sát khí nghiêm túc, xứng danh nữ nhi Tô gia.
Nhịn không được đỏ hốc mắt, nước mắt trào ra.
"Đứng lên đấu với nàng đi!"
"Hay là ngay cả một nữ tử Liễu Hồng Văn cũng không đánh lại?!"
"Đồ nhu nhược!"
Hôm nay không phải đơn thuần chỉ là yến hội, trên ghế còn có rất nhiều võ tướng.
Trong đó không ít người đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638538/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.