"Tốt cho một Tô Yên, đúng là thâm tàng bất lộ!"
Vua Nhân Cảnh dở khóc dở cười gật đầu, nói: "Mau đứng lên ngồi đi."
Tô Yên xoa tay, liếc mắt nhìn thanh đao trên tay trái, nghiêng đầu hỏi: "Hoàng Thượng, thần nữ có thể thỉnh cầu ngài một chuyện được không?"
Nàng vẫn luôn không có vũ khí nào thuận tay, nhưng vừa rồi lúc dùng cây đao này lại cảm thấy rất tốt.
Vua Nhân Cảnh liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng muốn gì, Tô Triệt cảm thấy đau đầu, chẳng lẽ nàng còn không vừa ý binh khí trong kho của Tô gia bọn họ? Thật không biết lá gan nàng lớn bao nhiêu, muốn đồ vật đến nỗi đến trước mặt của Hoàng Thượng!
"Không được."
Vua Nhân Cảnh nén cười, nghiêm túc cự tuyệt.
"Hả?" Tô Yên tiếc nuối sờ sờ cây trường đao trong tay: "Được rồi, thần nữ sẽ trả lại nó."
Đôi mắt phượng kia luôn kiêu ngạo sắc bén, lúc này trong mắt có chút tiếc nuối.
Tính khí thật thà như thế, làm cho vua Nhân Cảnh cười haha: "Đây cũng chỉ là một thanh đao bình thường, sao có thể xứng với một thân võ nghệ của ngươi!"
Ông nói: "Khi tiên hoàng đưa quân đánh tiền triều, người đã thu được một cây loan đao được làm từ huyền thiết ngàn năm, chờ khi trẫm về cung sẽ phái người đưa cho ngươi được không?"
Mọi người kinh ngạc.
Nghe nói thanh loan đao kia chính là vũ khí tiên hoàng yêu thích nhất.
Sau khi tiên hoàng qua đời, nó vẫn luôn được cất giữ ở cung Bách Bảo Các, không thấy xuất hiện! Không ngờ hoàng thượng lại coi trọng Tô Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638545/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.