Tô Yên lập tức đứng dậy khỏi mặt đất, tê liệt đi ra cửa.
Nàng thở ra một hơi, ngửa đầu nhìn bầu trời chói chang.
Nàng không thích những tiết mục ôn nhu ấm áp, cũng không bao giờ học được cách dựa vào lòng cha mẹ làm nũng.
Như vậy cũng tốt, chính nàng hiểu rõ Từ thị và Tô Triệt đều yêu nàng là được.
Giống như cha mẹ ruột của nàng, họ cũng yêu thương nàng như vậy.
...
Chiến báo từ biên quan mỗi ngày đều được roi thúc ngựa đưa đến tận tay Hoàng Thượng, tình hình chiến trận không mấy lạc quan.
Tô Yên biết, thời gian còn lại của nàng không nhiều lắm.
Phủ Nhị hoàng tử.
Tuần Cửu nghe theo mệnh lệnh của Yến Phong Miên, ra cửa đón Tô Yên.
Đối mặt với Tô Yên, vẻ mặt y lúng túng, gặp lại nàng như nhìn thấy một con quái vật.
Chính là nữ nhân này, đã đánh gãy sáu cái xương sườn trên người Liễu Hồng Văn, làm cho hắn nằm trên giường như người tàn phế.
Đừng nghĩ sẽ tốt lên chỉ trong nửa năm.
"Nhị điện hạ cho ta đến dẫn ngươi đi vào." Y trưng một khuôn mặt thối, xoay người dẫn đường đi đằng trước.
Tô Yên nhàn nhạt cười: "Tuần Cửu."
Giọng điệu của nữ tử hơi trầm khàn và lười biếng, nghe thấy giọng nói đó, hai má Tuần Cửu đỏ lên, y bĩu môi: "Chuyện gì?"
Tô Yên không chút để ý mà nghiêng đầu, cảm thấy thích thú, hỏi: "Ngươi thấy ta không vừa mắt phải không?"
Nghe được lời này, Tuần Cửu không nhịn được trợn trắng mắt, điều này còn phải hỏi?
Không phải đã quá rõ ràng rồi sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638547/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.