Hai chân Tô Yên vắt lên nhau, cánh tay nhỏ dài lười nhác đặt trên lưng xe lăn của Yến Phong Miên, lúc cười khẽ đáy mắt mang theo vài phần lệ khí: "Sắc mặt người khác ra sao, thái độ của ta sẽ như thế. Ngại quá, ưu điểm khác thì con người ta không có, chỉ có thù dai ——"
Hiện tại Yến Nam Triều nào có tâm tình tới nơi này của Yến Phong Miên làm khách, còn mang theo nữ nhân khiến nàng chướng mắt này.
Chỉ sợ mấy ngày nữa, hắn ta phải vội túi bụi đó...
Trong sâu thẳm đáy mắt của Yến Nam Triều là cảm xúc kích động.
Cuối cùng lạnh lùng ném ra một câu: "Tô Yên, tốt nhất ngươi đừng hối hận!"
Tô Yên cười nhạo một tiếng.
Mềm mại dựa vào người Yến Phong Miên: "Nhị điện hạ, ta không muốn nhìn thấy bọn họ, phải làm sao bây giờ?"
Âm điệu nàng khàn khàn lười biếng, khi nói chuyện luôn mang theo mị ý như có như không.
Lúc này như vô hại dựa vào Yến Phong Miên, ngữ điệu phảng phất đang làm nũng, khuôn mặt nhỏ nồng diễm càng thêm vẻ hại nước hại dân, như là yêu nghiệt!
Cho dù đã quen thấy Tô Yên ngả ngớn, Yến Phong Miên vẫn không tự chủ được mà đỏ tai.
Hắn mím môi mỏng, nhàn nhạt nhấc mắt.
"Thất đệ, các ngươi về trước đi."
Yến Nam Triều bỗng ngồi thẳng thân thể, không tin được nhìn chằm chằm Yến Phong Miên: "Hoàng huynh, huynh đuổi ta đi? Chỉ vì nữ nhân này?"
Hắn ta châm biếm, cơ hồ không thể tin vào những gì lỗ tai mình đã nghe được.
Hoàng huynh hắn điên rồi sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638551/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.