"Ha..."
Yến Phong Miên cười nhẹ, bởi vì tiếng cười thanh lãnh của hắn mà không khí chung quanh trầm xuống một chút, sự nặng nề phát ra từ Liễu Như Yên cùng Yến Nam Triều không thể ảnh hưởng đến hắn dù chỉ mảy may.
"Liễu tiểu thư, Tô tướng quân nàng không thích ngươi."
Một câu đã biểu lộ thái độ của hắn.
Cho nên Tô Yên không thích, bọn họ phải lập tức cút đi, từ bây giờ không thể bước vào phủ Nhị hoàng tử nửa bước nữa đúng không?
Yến Nam Triều hít sâu một hơi, nhịn xuống tức giận ngập đầu, nhìn thật sâu vào khuôn mặt thanh tuyển của Yến Phong Miên, đối diện với con ngươi đen nhuận của hắn, mở miệng: "Hoàng huynh, hy vọng tương lai huynh sẽ không hối hận!"
Dứt lời, hắn ta xoay người, phất tay áo đi nhanh.
Liễu Như Yên chật vật đứng tại chỗ, phảng phất như sủng vật bị vứt bỏ.
Nàng ta cắn chặt môi dưới, khóc lóc hung hăng liếc xéo Tô Yên một cái. Xách làn váy lên, chạy đuổi theo sau Yến Nam Triều.
Nháy mắt trong phòng khách an tĩnh không ít.
Tô Yên nắm tay Yến Phong Miên, tỉ mỉ đan mười ngón tay của hắn vào nhau. Nghiêm túc nhìn vào mắt hắn, nói: "Ta sẽ không cho chàng có cơ hội hối hận."
Yến Phong Miên rũ mắt, ý cười ôn nhu.
Chậm rãi gật đầu: "Được."
"Yến Nam Triều không phải lương nhân (*)." Tô Yên lại nói.
(*) Lương nhân: người tốt, người xứng đáng để lấy làm chồng, làm vợ.
Cho dù là nguyên thân hay là Liễu Như Yên, nữ nhân nào gả cho Yến Nam Triều đều sẽ không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638554/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.