Trường thương nện trên mặt đất, thiết kỵ xuyên qua đường phố.
Bá tánh toàn thành đều đến tiễn tân nhiệm Tướng quân Tô gia, cũng là nữ Tướng quân duy nhất của Tô gia, một đường đi xa ——
"Tướng quân, ngài xem đằng sau."
Thiên quân vạn mã, từ trên tường thành xa xa nhìn lại, đen nghìn nghịt toàn người.
"Hu ——"
Tô Yên vừa động ý niệm, giữ chặt dây cương nhướng mày nhìn về phía sau.
Phía trên tường thành, nam tử mặc một bộ bạch y tựa như thần tiên, thấy nàng ngoái đầu nhìn lại, đôi môi nhợt nhạt tràn ra một nụ cười nhẹ.
Không tiếng động mở miệng: Sống sót trở về ——
Tô Yên mềm nhũn trong lòng, nàng khép hai ngón tay lại, nhấn nhấn môi mình: "Chờ ta trở lại ——"
Nàng không biết đối phương có nghe được không, nhưng các tướng sĩ phía sau cũng hiểu rõ mà cười to.
"Đi thôi!"
Hai chân nàng kẹp bụng ngựa, không quay đầu lại.
Phó tướng Chung Tiểu Võ cưỡi ngựa đi phía sau Tô Yên, trêu chọc nói: "Tướng quân, ngài và Nhị điện hạ có mối quan hệ thế nào vậy?"
Nghe vậy, tất cả các tướng sĩ phía sau đều dựng lỗ tai lắng nghe.
Tô Yên cười nhạo một tiếng, liếc mắt nhìn hắn ta: "Ngươi nghĩ là gì?"
Chung Tiểu Võ bị Tô Yên nhìn đến dựng tóc gáy, lại không nhịn được sự tò mò trong lòng: "Nhị điện hạ chính là thần tiên trong cảm nhận của nữ tử cả Đại Yến, vậy mà bị Tướng quân ngài bắt được, bọn thuộc hạ thật sự tò mò!"
"Đó là do họ không có bản lĩnh."
Tô Yên hừ nhẹ một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638555/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.