Tô Yên kéo tóc hắn ta, lưng hơi cong.
Tựa như một con mèo lớn có sở thích xấu xa, trước khi bắt được con mồi, phải chơi đùa một lát thì mới vui vẻ.
Lương An Chí nghiến răng, chống tay xuống đất cố gắng đứng dậy.
Khóe môi Tô Yên cong lên, ngay lúc hắn ta nghĩ rằng sẽ thành công, nhanh chóng ấn mạnh hắn ta không chút lưu tình, đạp hắn ta ngã xuống thêm một lần nữa!
"Nói!"
Đáy mắt Tô Yên tràn đầy lệ khí, nụ cười gian ác.
Nàng cuộn năm ngón tay lại thành nắm đấm, nắm lấy đầu tóc Lương An Chí kéo mạnh ra sau. Mặt Lương An Chí ngẩng cao lên, da đầu và đôi mắt đều bị kéo đến thay đổi hình dạng.
Cổ nghiêng ra sau tạo thành một độ cong mà người thường không làm được, yết hầu lộ ra trước mặt mọi người.
Chỉ cần một nhát đao nhẹ nhàng, mạng sống của hắn ta sẽ lập tức kết thúc!
Lương An Chí thở hổn hển đầy khó khăn, đè trên người hắn không giống như một nữ nhân, mà như một ngọn núi lớn.
"Ư..."
Nghe hắn ta hô lên một cách đau đớn như tiếng gầm của thú vật bị vây bắt, mọi người không khỏi nhìn nhau.
Trong lòng thầm may mắn, cũng may bản thân không chọc đến nữ ma đầu này!
Vị này đâu phải tới chơi, nàng thật sự có bản lĩnh!
Cũng phải, khi nào thì nhà họ Tô có người yếu kém?!
"Không chịu nói?" Tô Yên nghiêng đầu, rút loan đao ra, mọi người chỉ cảm thấy có ánh sáng lạnh lẽo lướt qua.
Nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết xé ngang cả bầu trời!
Khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638560/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.