Nàng khẽ nâng cằm, mắt phượng liếc nhìn xuống mọi người.
"Đưa hắn ra ngoài, đi theo ta!"
Nói xong, nàng cầm lấy loan đao, đi nhanh ra ngoài.
Bộ giáp sắt mặc trên người nàng như không hề nặng.
Sau khi nàng ra khỏi thư phòng, Mạnh Thiêm nhìn Lương An Chí khó khăn chật vật, đau đớn nằm trên mặt đất, toàn thân như ngâm trong hồ máu, rồi thở mạnh một hơi, xoa mồ hôi lạnh trên trán.
"Này! Huynh đệ, tập quen dần đi! Yên tâm, đối với thuộc hạ trung thành, Tiểu Tướng quân của chúng ta vẫn đối xử rất tốt." Chung Tiểu Võ vỗ bả vai của Mạnh Thiêm, cười hì hì rồi ôm lấy mũ giáp của Tô Yên chạy lon ton ra ngoài như một chú chó Nhật.
Vừa chạy không quay đầu lại vừa thuận tiện nói: "Nhanh chóng kéo tên trên mặt đất đuổi kịp nữa! Đừng bắt Tiểu Tướng quân chờ sốt ruột!"
Tiểu Tướng quân là ái xưng mà nhóm người thân tín gọi Tô Yên.
Dù sao nàng vẫn còn nhỏ tuổi, hơn nữa, còn có Tô Lão Tướng quân ở trước.
Gọi là Tiểu Tướng quân cũng không có việc gì.
Tất cả binh lính ở võ trường luyện tập đều quay đầu nhìn nữ tử đang cầm loan đao, máu tươi bắt mắt chảy xuôi theo lưỡi đao rơi đầy đất.
Hoàng hôn, ánh nắng chiều nơi chân trời như bị nhuộm màu máu tươi, bao trùm nửa bầu trời.
Nữ tử mặc giáp sắt, trong tay cầm loan đao đầy máu. Màu ráng vàng điểm tô khuôn mặt tinh xảo của nàng, màu đỏ của áo choàng bị gió thổi tung bay phấp phới.
Nơi Tô Yên đi qua, những binh lính yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638561/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.