Nét mặt Tô Yên ngạo nghễ, mắt phượng nhìn xuống, toát lên vẻ bi thương, thương xót cho dân chúng.
Nàng cong môi, lạnh lùng nói một câu: "Thi thể, mang cho chó ăn."
Mạnh Thiêm lập tức đồng ý.
Chung Tiểu Võ chà xát tay, chọt nhẹ cánh tay Mạnh Thiêm: "Chó săn, làm việc cũng lưu loát quá nhỉ?"
Có thể thích ứng nhanh như vậy?
Lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy Tô Yên chém đầu người, mắt thiếu chút nữa muốn rớt ra ngoài.
Làm gì có nữ nhân nào chém đầu mà cứ như chém dưa hấu? Cái vẻ ung dung nhẹ nhàng của nàng, ai sẽ tin đó là lần đầu tiên nàng giết người?
Hơn nữa, bộ dáng nữ nhân này còn khuynh thành, xinh đẹp như hoa.
Như vậy thì càng dọa người hơn mà!
...
Sau khi Tô Yên quay về, người dân quỳ trên mặt đất mới nâng nhau đứng dậy.
Chờ đến khi Mạnh Thiêm đưa người xử lý thi thể Lương An Chí, mới phát hiện thi thể của Lương An Chí đã bị hủy hoại không còn bộ dáng.
Trên mặt đất đầy dấu chân và nước miếng, không biết đầu bị cái gì đập vào, nát không ra gì.
"Hừ, trừng phạt đúng tội!"
Mạnh Thiêm mắng xong, không nhìn thêm nữa, sợ bẩn hai mắt của hắn.
Chỉ đạo thuộc hạ dùng gậy kéo thi thể đã nát bét lên chiếu, bọc lại, nâng ra bãi tha ma.
Lương An Chí gian trá có quyền lực, ỷ vào có người chống lưng nên làm mưa làm gió ở Thanh Thành. Không những thích hưởng thụ xa hoa lãng phí, mà còn nhốt nhiều người dân trong thành ở ngoài cửa.
Nếu ai dám mềm lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638564/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.