"Tiểu Đường, cuối cùng con cũng đồng ý gọi bố là bố.." Nghe thấy Tô Tiểu Đường gọi một tiếng "bố" Tô Kiến Thụ kích động không thôi, "Tiểu Đường à, hôm nào ra ngoài ăn cơm với bố nhé? Lâu rồi bố không gặp con! Được rồi, nhất định là chỗ có thể mang theo cún, bố phải cảm ơn nó nhiều, nó chính là ân nhân của bố, không có nó, một tiếng bố này không biết còn phải đợi đến khi nào nữa!"
Tô Kiến Thụ biết con gái thích con chó này, liền dựa trên nguyên tắc yêu ai yêu cả đường đi, chuẩn bị từ đó lôi kéo lấy lòng.
Mà Tô Tiểu Đường cảm thấy mình lợi dụng ông trong chuyện Tống Minh Huy, không tiện từ chối liền đồng ý.
Phương Cảnh Thâm ngồi bên cạnh nghe xong đã hiểu gần hết mọi chuyện, quan hệ giữa Tô Tiểu Đường cùng bố cô ấy không tốt, rất ít khi liên lạc, lần này vì chuyện của mình mới khiến cô ấy xin bố giúp một tay. Hơn nữa trùng hợp công ty hợp tác với Tống Minh Huy là công ty của bố cô ấy, Phương Cảnh Thâm nhớ lại tin tức thu thập được từ hôn lễ của Khương Hoa đêm hôm đó, lẽ nào, bố của Tô Tiểu Đường là chủ tịch tập đoàn S&N có quy mô tương đương với Phương Thị?
Tin tức này thật khiến người ta sửng sốt, thật không biết Tống Minh Huy lúc nào cũng muốn leo cao khi biết sự thật này thì sẽ có biểu cảm gì.
Đầu năm nay, người chỉ cần có chút chỗ dựa, hoặc bọn nhà giàu mới đổi đời đều hận không thể đi khắp nơi khoe khoang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-bien-thanh-cun/1214247/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.