Tô Tiểu Đường thấy bà cụ suy yếu nằm ngã trên mặt đất bị mọi người vây lấy, lưng còng, tóc bạc khiến người khác có cảm giác thương cảm vô cùng, không khỏi cũng nhớ đến bà ngoại cô ở quê, thật sự không thể nhắm mắt làm ngơ được.
Phương Cảnh Thâm nhìn thấy người ngã xuống đang định "Nói" với Tô Tiểu Đường lại nhìn thấy cô đã chạy nhanh đến đó, vậy nên vội vàng chạy theo.
"Xin nhường đường một chút." Tô Tiểu Đường chen qua đám người tiến vào.
Thấy Tô Tiểu Đường hình như muốn đi qua đó giúp đỡ, bác gái đứng bên cạnh nhiệt tình kéo cô lại, "Cô gái à, tôi thấy cô còn trẻ không hiểu chuyện, đừng đỡ bà ấy, cẩn thận kẻo bà cụ bảo cô đẩy bà ấy, bám theo cô lừa gạt tiền không chịu buông tha!"
Tô Tiểu Đường nghe vậy lông mày nhíu lại, lập tức cười nói: "Không sao, ở đây có nhiều người như vậy, họ có thể làm chứng cho cháu mà!"
Bác gái thấp giọng nói thầm với cô: "Bây giờ có nhiều người như vậy, đợi một lúc nữa thì không chắc đâu! Xã hội này ai quản ai, ai lại rảnh rỗi đi chen chân vào làm chứng cho người khác chứ!"
Tô Tiểu Đường cảm thấy đau đầu, nhanh trí ngẩng đầu lên nói: "Công viên ở đây có giám sát!"
Bác gái cũng là có ý tốt, lời của bà ấy Tô Tiểu Đường không nói là đúng hay sai, xã hội này quả thực như vậy, khó trách mọi người không ai chịu làm chuyện tốt, nhưng Tô Tiểu Đường nghĩ không phải là không làm được, chỉ là không muốn làm mà thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-bien-thanh-cun/1214248/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.