An Hứa Mạc yên tĩnh ăn cơm chiên, sau khi nói chuyện xong với Nghiêm Hạng Thân, Trương Chí Duy quay đầu lại thấy cậu, cười hỏi: "Ăn ngon không?"
An Hứa Mạc không biết vì sao Trương Chí Duy lại hỏi riêng cậu, nhưng cậu vẫn thành thật gật đầu đáp: "Ăn ngon ạ, cảm ơn thầy Trương."
Trương Chí Duy trước đó ở ngoài ống kính bảo cậu gọi là chú Trương, là vì mình cùng thế hệ với mẹ An Hứa Mạc. Nhưng trước ống kính, Hàn Minh và mấy người kia đều gọi là "anh Chí Duy", để An Hứa Mạc một mình gọi chú Trương thì có vẻ không cùng lứa. Trương Chí Duy dặn dò riêng cậu, trước ống kính cứ gọi là thầy Trương là được.
Trương Chí Duy khẽ thở dài một tiếng, nói: "Mọi người có biết cách làm món cơm chiên này, tôi học từ ai không?"
Những người khác đương nhiên không rõ, nhưng An Hứa Mạc lại ẩn ẩn cảm thấy anh đơn độc đưa ra chuyện này là có nguyên nhân, quả nhiên, Trương Chí Duy nói: "Đây là tôi học từ mẹ tiểu Mạc."
"Năm đó nhà tôi điều kiện không tốt, tình cảnh này người trẻ có lẽ chưa từng trải qua, nhưng Hạng Thân chắc biết, khi đó vào đại học học phí đều là một khoản lớn, đừng nói đến sinh hoạt phí. Sau này ở trong trường có thể nhận việc làm thêm kiếm chút thu nhập, tình hình mới tốt hơn một chút."
Giọng Trương Chí Duy mang theo cảm khái.
"Khi tôi mới lên năm nhất, đàn chị chính là trợ giảng của chúng tôi, tôi là một trong những người có điều kiện kém nhất lớp, có một thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-deu-theo-duoi-anh-trai-toi/2847302/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.