Bốn phía không có ai khác, An Hứa Mạc cuối cùng vẫn chậm rãi đi qua, cậu đứng bên cạnh Chu Cẩn Trầm, người đàn ông đang nhìn xa xăm mặt biển thu hồi ánh mắt nhìn cậu một cái, không nói gì.
An Hứa Mạc khẽ hỏi: "Anh... Anh có tâm sự sao?"
Người đàn ông thoạt nhìn và lúc trước khác biệt khá rõ ràng.
Chu Cẩn Trầm ngước mắt nhìn những vì sao xa xôi, giọng trầm thấp mà lạnh lùng: "Không có."
"Vậy anh..."
"Sao vậy?"
Có lẽ vì mối quan hệ vốn có của hai người, Chu Cẩn Trầm cũng không im lặng ngó lơ An Hứa Mạc, nhưng ngữ khí của hắn và lúc nãy trước ống kính quả thực có sự khác biệt rất lớn.
An Hứa Mạc nhỏ giọng nói: "Anh trông không giống vừa nãy lắm."
Giọng Chu Cẩn Trầm lạnh nhạt, không có cảm xúc gì: "Vừa nãy là đang làm việc."
An Hứa Mạc ngẩn ra một chút, cậu đương nhiên hiểu đạo lý này, nhưng một chương trình tạp kỹ như 《Cuối tuần có nắng》, ngoài hơi thở cuộc sống thoải mái ra, còn một điểm thu hút lớn chính là "chân thật", tuy nói nghệ sĩ đều sẽ chọn thể hiện mặt có lợi cho mình ra, nhưng họ luôn sẽ bộc lộ tính cách thật của mình. Không ngờ Chu Cẩn Trầm lại hoàn toàn phân chia rạch ròi giữa trong và ngoài ống kính, hắn lên hình rõ ràng là chương trình thực tế, lại như đang diễn một bộ phim vậy.
"Muốn tách biệt giữa ống kính và chân thật... ra sao?"
"Mỗi người có lựa chọn khác nhau." Chu Cẩn Trầm nhìn cậu một cái: "Đối với tôi, trước ống kính vĩnh viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-deu-theo-duoi-anh-trai-toi/2847303/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.