Lúc này An Hứa Mạc mới hiểu được ý nghĩa trong lời Chu Cẩn Trầm. Hắn đang dùng hành động để dạy cậu cách nắm bắt cảm xúc, rồi biểu đạt chúng trên màn ảnh.
Cậu hít một hơi thật sâu: "Em hiểu rồi, cảm ơn anh Cẩn Trầm."
Không vui sao? Làm sao có chuyện đó được.
An Hứa Mạc cảm thấy chỉ năm phút ngắn ngủi vừa rồi thôi, cũng đủ để cậu vui vẻ suốt cả đời.
Chu Cẩn Trầm nhìn thiếu niên, xác nhận biểu cảm của đối phương xong mới bỏ qua chủ đề này. Nhưng hắn cũng chưa đưa An Hứa Mạc trở lại vị trí quay ngay, mà nói tiếp: "Việc Bạch Thanh Trì chủ động thể hiện cũng chính là một kiểu cảm xúc tích cực."
An Hứa Mạc vừa đáp "vâng", thì Chu Cẩn Trầm đã nói thêm: "Đó chính là điểm chạm tới cảm xúc của nhân vật. Em cần phải thả lỏng thì mới thể hiện được."
"Vâng ạ..." An Hứa Mạc gật đầu, rồi bỗng nhiên khựng lại.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Chu Cẩn Trầm, người đàn ông đang rũ mắt nhìn cậu, vẻ mặt vẫn bình thản như thường lệ, không dễ gì nhìn ra cảm xúc. Nhưng An Hứa Mạc lại rõ ràng cảm nhận được điều gì đó.
"Anh Cẩn Trầm, em..."
"Hôn không phải chỉ là việc khiến người ta khẩn trương." Chu Cẩn Trầm cắt ngang.
An Hứa Mạc lờ mờ đoán được điều gì, nhưng khi nghe đối phương nói thẳng ra, sức nặng của lời nói ấy không hề giảm bớt.
Chu Cẩn Trầm nói: "Ở bên tôi, cũng không phải chỉ là chuyện khiến em căng thẳng đúng không?"
"Không phải..." An Hứa Mạc vội vàng định giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-deu-theo-duoi-anh-trai-toi/2847344/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.