Ba ngày sau, An Hứa Mạc ngồi trên chuyến bay đến thành phố B.
Đường Đường ban đầu cũng muốn đi theo, nhưng lần này An Hứa Mạc đi là để học chứ không phải nghỉ ngơi. Thời gian tới còn rất nhiều hoạt động và tin tức cần giải quyết, nên An Hứa Mạc không muốn người quản lý phải vất vả chạy qua chạy lại. Cuối cùng, cậu để Đường Đường ở lại thành phố S để yên tâm làm việc.
Nhưng cậu có thể từ chối Đường Đường, chứ không từ chối được một người khác.
Vừa lên máy bay, An Hứa Mạc đã bắt đầu hối hận vì đã đồng ý cho Đường Đường đặt vé khoang hạng nhất. Lúc đầu nghĩ rằng với mức độ nổi tiếng hiện tại, nếu ngồi khoang thường sẽ dễ bị chú ý và phiền phức, nên mới chọn khoang hạng nhất. Nhưng số chỗ trong khoang hạng nhất vốn không nhiều, dù không ngồi cạnh nhau thì chỉ cần liếc mắt cũng thấy nhau.
Hơn nữa, trước khi máy bay cất cánh, đã có người đến lễ phép đề nghị đổi chỗ với hành khách ngồi cạnh An Hứa Mạc.
Vị trí gần cửa sổ được đổi sang ghế hành lang, lại chẳng phải chuyện gì to tát nên hành khách kia vui vẻ đồng ý. Sau khi gật đầu đồng ý rồi, anh ta mới chợt cảm thấy người đề nghị đổi chỗ trông thật quen mặt.
Người đổi xong chỗ ngồi rồi ngồi xuống bên cạnh. An Hứa Mạc cũng không thể giả vờ không thấy, chỉ nhỏ giọng chào hỏi rồi giơ tay gọi tiếp viên hàng không lấy chăn và gối cổ.
Nhưng dù là An Hứa Mạc chủ động giả vờ ngủ thì người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-deu-theo-duoi-anh-trai-toi/2847376/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.