An Hứa Mạc vừa mới hiểu ra chút ý tứ trong lời Tề Liễu Minh nói thì Chu Cẩn Trầm đã bước đến.
Người đàn ông chỉ nhẹ gật đầu với Tề Liễu Minh, rồi người sau đã đi trước ra quầy tính tiền. Trong hành lang lúc đó không có ai khác, chỉ còn hai người họ đứng đó.
An Hứa Mạc nhìn Chu Cẩn Trầm, hỏi: "Đàn anh Tề..."
Chu Cẩn Trầm nói thẳng: "Cậu ấy đang thực tập ở công ty anh. Nếu không có gì bất ngờ, sau khi tốt nghiệp sẽ được nhận làm chính thức."
Vậy ra là vậy. An Hứa Mạc lặng lẽ dời ánh mắt, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn anh."
Việc đưa cậu từ thành phố S đến trường đã là chuyện không ai ngờ, lại còn cất công nhờ một đàn anh trong trường hỗ trợ – đúng là sự quan tâm rất chu đáo. Nếu là An Hứa Mạc của một năm trước, dù chỉ là vài tháng trước thôi, hẳn cậu đã cảm động đến mức không biết làm gì cho phải.
Nhưng hiện tại, phản ứng duy nhất của cậu chỉ còn là một cảm giác bình thản khó tả.
Cậu biết có lẽ nên nói gì đó để đáp lại sự chăm sóc chu đáo này. Nhưng An Hứa Mạc cuối cùng lại không biết nên nói gì, chỉ có thể lặp lại một tiếng "Cảm ơn" rồi quay người rời đi, tự mình trở về phòng.
Bữa tối no nê, không khí hòa thuận, vui vẻ. Ăn xong, cả nhóm cùng nhau đi bộ về ký túc xá. Tới dưới lầu, Tề Liễu Minh chào mọi người để rời đi trước. An Hứa Mạc vốn nghĩ Chu Cẩn Trầm cũng sẽ đi, không ngờ đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-deu-theo-duoi-anh-trai-toi/2847377/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.