An Hứa Mạc đan tay vào nhau, siết chặt các ngón, cậu cắn nhẹ đầu lưỡi, không nói gì, ánh mắt cũng cụp xuống, không nhìn Chu Cẩn Trầm nữa.
Cậu lờ mờ cảm nhận được đối phương dường như đang chờ đợi điều gì đó, nhưng khi lời nói sắp thốt ra khỏi miệng, cậu lại không đủ can đảm để bước thêm một bước.
Căn phòng rơi vào yên lặng, không khí như ngưng đọng. An Hứa Mạc cúi đầu, không thể thấy được biểu cảm của Chu Cẩn Trầm. Cuối cùng chính Lê Thu Thành lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài.
"Hiện tại tình trạng của Cẩn Trầm đã tương đối lý tưởng rồi. So với những bệnh nhân Asperger khác, hoặc so với chính bản thân anh ấy trước đây, bây giờ rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều." Lê Thu Thành nói: "Anh ấy rất may mắn khi đã gặp được một người dạy cho anh ấy cách bước ra."
"Ai vậy?" An Hứa Mạc phản xạ hỏi lại, trong đầu nhớ đến chuyện mà ca ca từng kể: "Là... ông cụ Dư sao?"
Lê Thu Thành khẽ day giữa trán.
Chu Cẩn Trầm cất giọng trầm nhẹ: "Là em."
"... Em á?" An Hứa Mạc ngẩn người: "Nhưng em có dạy anh cái gì đâu..."
"Là em nhìn anh." Chu Cẩn Trầm nói.
"Em luôn luôn nhìn anh, là em đã dạy anh điều đó."
Cho nên hắn muốn trả lại cho cậu ánh mắt ấy – bằng một ánh nhìn lâu hơn, sâu hơn và thuộc về cậu.
—
Sau khi trở về từ thành phố S, cả hai tiếp tục quay phim tại đoàn cho đến khi hoàn thành cảnh quay cuối cùng của《 Giếng âm dương》. Trong thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-deu-theo-duoi-anh-trai-toi/2847392/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.