Nửa đầu cuốn nhật ký phần lớn là những chuyện bình thường, có vẻ như lúc đó cuộc sống chưa có gì đặc biệt xảy ra. Nhưng kể từ khi Chu Cẩn Trầm xuất hiện, mọi thứ bắt đầu thay đổi rất nhiều. An Hứa Mạc tiếp tục lật ra những trang sau, phát hiện rất nhiều đoạn nhật ký sau này của Tân Tử Mạch đều liên quan đến Chu Cẩn Trầm.
"Khối băng" ngày đầu không nói gì, ngày thứ hai vẫn im lặng... cả năm ngày không mở miệng. Ban đầu, Tân Tử Mạch còn cá cược với các anh em xem ai có thể khiến cục băng kia mở lời trước. Sau đó bị ông cụ Dư mắng cho một trận, cậu ta mới biết đứa nhóc kia bị bệnh.
Tân Tử Mạch vốn cũng từng bị bệnh về hô hấp, nên hiểu cảm giác bệnh tật khó chịu ra sao, từ đó thái độ với Chu Cẩn Trầm cũng bắt đầu thay đổi. Thời gian trôi qua, những người khác dần mất hứng thú tiếp xúc với cậu nhóc không phản ứng gì này, chỉ còn Tân Tử Mạch là vẫn kiên trì ở bên.
Hơn mười ngày sau khi lên núi, nhờ sự nỗ lực của ông cụ Dư, Chu Cẩn Trầm cuối cùng cũng bắt đầu có chút giao tiếp với thế giới bên ngoài. Trong nhật ký, Tân Tử Mạch viết: "Sư phụ rất kiên nhẫn với Chu lạnh lùng, ngoài ăn uống thì chẳng bắt anh ấy làm gì cả. Đêm qua, Chu lạnh lùng đã nói chuyện với mình, giọng của anh ấy thật ra rất dễ nghe, chỉ là ít nói quá."
"Chu lạnh lùng" là biệt danh mà Tân Tử Mạch đặt cho Chu Cẩn Trầm, vì cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-deu-theo-duoi-anh-trai-toi/2847393/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.