Văn phòng rộng lớn bỗng trở nên yên tĩnh.
Gần đây công việc quá bận rộn, mỗi ngày An Hứa Mạc chỉ ngủ được khoảng bốn đến năm tiếng. Vì không nghỉ ngơi đủ, mắt cậu bắt đầu gặp vấn đề. Tuy bác sĩ nói chỉ là bệnh nhẹ, không nghiêm trọng, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là Chu Cẩn Trầm đã cảm thấy đáy mắt cậu đầy vẻ mệt mỏi, khó chịu.
Vì vậy khi An Hứa Mạc nhất quyết muốn biết sự thật, Chu Cẩn Trầm cũng không giấu cậu nữa.
Sau khi lưu lại văn kiện, Tân Tử Mạch lập tức rời khỏi văn phòng trước. Đây là chuyện riêng giữa hai người, người ngoài không tiện xen vào.
Sau khi khóa cửa lại, Chu Cẩn Trầm cuối cùng mới lên tiếng.
"Chuyện anh nói muốn cứu em... thật ra là một sự hiểu lầm. Tiểu Mạc, em chưa từng bị bắt cóc."
An Hứa Mạc đã biết điều đó, vì cậu không có chút ký ức nào về việc từng bị bắt cóc.
"Là do anh nghĩ rằng mình đã không bảo vệ được em, tưởng rằng bọn bắt cóc đã bắt cả hai ta nên mới luôn day dứt, lo rằng em bị bỏ lại."
"Nhưng mục tiêu ban đầu của bọn họ là em, đúng không?" An Hứa Mạc khàn giọng hỏi.
Vì nếu bọn bắt cóc thực sự chỉ định bắt Chu Cẩn Trầm để đòi tiền chuộc, thì họ sẽ không động đến cậu – người không được coi trọng trong Chu gia.
Chu Cẩn Trầm im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu.
Năm đó, người lên kế hoạch bắt cóc là gia đình Hà Văn Bân – cha ruột của An Hứa Mạc. Sau khi Chu Duẫn Sam và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-deu-theo-duoi-anh-trai-toi/2847395/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.