Khi An Hứa Mạc vừa được đưa tới nhà Chu Duẫn Lâm vẫn chưa đầy ba tuổi. Từ ký ức đầu tiên, cậu đã luôn nương nhờ người khác. Là đứa trẻ do con dâu Chu gia lén sinh với người ngoài, thân phận cậu rất khó xử, xung quanh chỉ có lạnh nhạt hoặc chán ghét – ngoại lệ duy nhất là Chu Cẩn Trầm.
Ở nhà Chu Duẫn Lâm, Hứa Mạc không được phép gọi "ba, mẹ", thậm chí với vợ chồng đó cậu cũng chỉ dám xưng "tiên sinh, phu nhân". Chỉ có Chu Cẩn Trầm biết thân phận cậu nhưng vẫn để cậu gọi mình "anh trai". Suốt thời thơ ấu, chút ấm áp ấy thành ngọt ngào duy nhất trong ký ức Hứa Mạc.
Sau tai nạn năm bảy tuổi, thái độ Chu Cẩn Trầm bỗng thay đổi, An Hứa Mạc cứ ngỡ hắn bệnh nên không trách, mãi đến khi liên tục bị tổn thương mới dần rụt vào vỏ ốc.
Giờ đây, Chu Cẩn Trầm đã gõ vỡ lớp vỏ ấy... và ôm cậu thật khẽ.
Trong rương ngoài sách vở còn có vài thứ linh tinh: Bảng chi phí Chu gia gửi, giáo án cũ, sách bài tập, vài bức ảnh năm xưa... Lật ảnh xong, An Hứa Mạc phát hiện một túi da căng phồng dưới đáy rương.
Mở khóa kéo ra, một con búp bê vải mềm, hơi bẹp vì ép lâu hiện ra. Chu Cẩn Trầm ôm cả cậu lẫn búp bê vào lòng:
"Không ngờ thứ này vẫn còn giữ."
Đó là một bé trai búp bê, mắt đen long lanh, ôm chặt viên kẹo sữa to.
An Hứa Mạc khẽ nắm bàn tay vải mềm của búp bê.
"Tử Mạch nhớ sai rồi." Giọng người đàn ông trầm ấm sát bên tai, hơi thở phả nhẹ. "Nó không gọi là "em trai"..."
Chu Cẩn Trầm lật búp bê ra, trên đường may
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-deu-theo-duoi-anh-trai-toi/2847394/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.