Chớp mắt đã đến tết. 30 tết Thẩm Vụ vẫn không muốn về nhà, nhưng Thẩm Bình đã chủ động đến gõ cửa. Sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ, Thẩm Vụ quên không kiểm tra xem ai đến đã mở cửa, lúc muốn đóng lại thì đã muộn. Thẩm Bình lên tiếng trước, “Tiểu Vụ, hôm nay về nhà ăn tết, anh đến đón em. Bữa trưa dì đích thân xuống bếp trổ tài, toàn là món em thích thôi đấy.”
Đêm giao thừa là ngày đặc biệt, Thẩm Bình lại nhắc đến người mẹ mà cậu đã hơn nửa tháng chưa gặp. Những lúc khắc khẩu với Thẩm Thiên Hành, Thẩm Vụ rất dễ giận lây sang mẹ, nhưng bà lúc nào cũng là một người mẹ dịu dàng và kiên nhẫn. Nghe vậy, Thẩm Vụ chỉ cụp mắt đáp, “Vâng, em biết rồi.”
Trước đây Thẩm Bình rất hay đến thăm, Thẩm Vụ sẽ luôn nhiệt tình mời anh vào trong, mời anh ngồi, nhưng lần này cậu chỉ lạnh lùng đáp lời, tay vẫn giữ chặt tay nắm cửa. Thẩm Bình đành lịch sự đứng ngoài, nụ cười ôn hòa không hề dao động, “Ừ, em rửa mặt thay đồ đi, anh đợi ở đây.”
Thẩm Vụ lề mề hơn nửa ngày nhưng Thẩm Bình đứng chờ bên ngoài vẫn không hề thúc giục, cuối cùng hai anh em về đến nhà vừa kịp giờ. Trên bàn ăn, Thẩm Thiên Hành vẫn luôn khó chịu đứa con út không nên thân này lại đột nhiên thay đổi thái độ, nói muốn để Thẩm Vụ đến công ty rèn luyện. Thẩm Vụ nhíu chặt mày, từ chối ngay, “Sao ạ? Con không muốn, con không có thời gian.”
Thẩm Thiên Hành giận dữ quát, “Mày định đua xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-dinh-dam-yeu-toi/2879077/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.