Thẩm Vụ không nói nữa, tâm tình cậu khó chịu, Mạnh Hoài Chi cũng không trả thuốc lá lại, chỉ hỏi, “Thùng rác ở đâu?”
“Anh cứ ném xuống tuyết là được.” Thẩm Vụ quay mặt đi không thèm để ý, đây là nhà riêng, không cần quá mức cẩn thận.
Nhưng nam chính truyện Tấn Giang tuyệt đối sẽ không chấp nhận hành vi vứt tàn thuốc lung tung, ném xuống tuyết cũng không được. Mạnh Hoài Chi kẹp điếu thuốc đứng yên đó, anh không hút thuốc, tất nhiên sẽ không vô thức gõ đầu lọc để tàn thuốc rơi bớt. Điếu thuốc ngày càng ngắn lại, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ bị bỏng. Thẩm Vụ nhìn chằm chằm đầu lọc, vô cớ cảm thấy hoảng hốt, sợ anh sẽ đột nhiên giơ tay lên. Nhưng Mạnh Hoài Chi vẫn đứng đó bất động, như thể nếu Thẩm Vụ không lên tiếng thì anh cũng sẽ không di chuyển. Điếu thuốc tiếp tục cháy, tàn thuốc nặng trĩu lả tả rơi xuống, biến mất trong lớp tuyết đọng. Đốm lửa tham lam thiêu đốt đầu lọc trắng, sớm muộn cũng sẽ làm bỏng đầu ngón tay lạnh lẽo kia. Thẩm Vụ đành phải lên tiếng, “…Em không nhớ thùng rác trong sân ở đâu.”
Mạnh Hoài Chi nhanh chóng đáp lời, “Anh nhớ.”
Thẩm Vụ ngạc nhiên hỏi, “Lần cuối anh đến đây là khi nào vậy?”
Mạnh Hoài Chi đi trước dẫn đường, không ngoái đầu lại, “Trước lúc anh ra nước ngoài một ngày.”
“Cũng đã hơn ba năm rồi…” Thẩm Vụ lầm bầm. Trí nhớ cũng khá tốt đấy.
Mạnh Hoài Chi vứt điếu thuốc chỉ mới hút một hơi nhưng đã cháy gần hết kia đi, quay đầu lại. Thẩm Vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-dinh-dam-yeu-toi/2879078/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.