Đến tối, Thẩm Vụ định quay về căn chung cư nhỏ của mình nhưng bị Mạnh Hoài Chi ngăn lại, “Em nên ở lại với anh mới phải chứ, để ông đỡ nghi ngờ hôn nhân của hai đứa có vấn đề.”
“Cũng đúng…” Thẩm Vụ thoáng ngây người, nhớ đến hồi Mạnh Hoài Chi mới về nước mấy ngày, cả hai đã cùng đến thăm Mạnh Chấn Thâm, nhưng Mạnh Hoài Chi lại rời đi trước vì có việc đột xuất. Mạnh Chấn Thâm từng là một huyền thoại trên thương trường, nếu những chuyện tương tự cứ lặp đi lặp lại thì dù thực sự có lý do bắt buộc phải đi thì ít nhiều gì ông cũng sẽ sinh nghi. So với việc bí mật bị lộ, Thẩm Vụ càng không muốn phụ lòng ông cụ, hay để ông phải lo lắng, thất vọng.
Vì có Mạnh Chấn Thâm ở đó nên đương nhiên hai người phải ngủ chung một phòng. Căn phòng lớn của Mạnh Hoài Chi có cả sô pha, Thẩm Vụ loay hoay nửa ngày cũng chưa chịu lên giường, bất chợt dừng bước cạnh ghế sô pha, chủ động đề nghị, “Để em ngủ trên ghế cho.”
“Lên giường ngủ.”
Thẩm Vụ không quen với cách Mạnh Hoài Chi nói chuyện với mình bằng thái độ cứng rắn như vậy, vô thức sụp bả vai, cọ cọ mũi nghĩ cách đối phó. Thấy cậu có vẻ muốn lấy cớ, Mạnh Hoài Chi lại dùng giọng điệu ra lệnh, “Lên giường ngủ, ngủ ở ghế không thoải mái.”
Thẩm Vụ không khỏi thầm nghĩ, anh giữ giá chút đi, tự anh ra ghế ngủ cũng được mà, nhưng ngoài miệng sẽ không mỉa mai người lúc nào cũng một lòng nghĩ cho mình. Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-dinh-dam-yeu-toi/2879081/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.