Sắc trời ngoài cửa sổ đã sẩm tối. Thẩm Vụ vẫn đang say giấc trên chiếc giường lớn mềm mại, bàn tay bị nắm mềm mại buông thõng, không có phản ứng gì. Mạnh Hoài Chi lấy chiếc nhẫn Thẩm Vụ tháo ra trước khi đi ngủ trong tủ đầu giường, chậm rãi đeo lại cho cậu. Lẳng lặng suy tư một lúc lâu, anh mới hết sức kiềm chế mà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chiếc nhẫn kia.
Dưới tác dụng của thuốc hạ sốt và truyền dịch, sau khi ngủ đủ lâu, Thẩm Vụ hồi phục rất nhanh. Đến chiều tối, lúc cậu tỉnh dậy, Mạnh Hoài Chi vẫn ở đó. Vừa mở mắt, còn chưa kịp nói gì thì Mạnh Hoài Chi đã áp tay lên trán cậu, dường như khả năng ngôn ngữ cũng bị bàn tay kia phong ấn. Giọng nói kề bên cũng đã trong trẻo trở lại, “Hạ sốt rồi.”
Một lát sau, Thẩm Vụ mới nghèn nghẹn hỏi, “Anh bỏ tay ra được chưa?”
“Có vẻ chưa được,” Mạnh Hoài Chi đáp.
Thẩm Vụ không khỏi bật cười, tiếng cười cũng mang theo âm mũi nghe hệt như đang hắt xì. Cậu cố gắng nhịn cười, cầm lấy nhiệt kế Mạnh Hoài Chi đưa. Đo xong nhiệt độ thì quả thật đã hạ sốt, ngoại trừ vẫn còn nghẹt mũi thì Thẩm Vụ đã gần như không còn khó chịu ở đâu nữa, bèn hỏi, “Mai em có cần về nhà cùng anh không?”
Mạnh Hoài Chi cũng không bắt buộc, “Để xem em khôi phục thế nào đã. Đừng vội, nếu đỡ khó chịu rồi thì dậy ăn cơm thôi.”
Thẩm Vụ yên tâm nhắm mắt lại, “Dạ.”
Mạnh Hoài Chi buồn cười nhìn gương mặt say ngủ yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-dinh-dam-yeu-toi/2879080/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.