Thẩm Vụ viết một chữ “M” trong tay Mạnh Hoài Chi rồi rút về. Mạnh Hoài Chi nắm hờ tay như muốn níu giữ hơi ấm còn sót lại. Nhiệt độ từ đầu ngón tay dần lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng, cõi lòng xao động mãi vẫn chưa thể bình tĩnh, lại thêm Thẩm Vụ lại thì thầm bên tai, “Anh ơi… Em chóng mặt quá.”
Mạnh Hoài Chi cụp mắt, ánh sáng vàng ấm áp trong phòng làm dịu đi những đường nét lạnh lùng, sắc sảo trên gương mặt anh. “Vì em say rồi đấy, ngủ một giấc là ổn thôi. Em có thể dựa vào anh.”
Thẩm Vụ say rượu quá ngoan. Nghe vậy, cậu cố gắng mở cặp mắt mơ màng, ngơ ngác không biết đang nghĩ gì. Mạnh Hoài Chi còn tưởng cậu đang do dự, nhưng lại thấy cậu chớp chớp mắt rồi giơ tay chạm chạm bả vai anh như để xác nhận rồi chậm rãi ngả đầu lên. Chỉ là tựa vai mà cứ như đang giải quyết vấn đề gì lớn lao lắm vậy. Mạnh Hoài Chi không kìm được mà bật cười, chất giọng trong trẻo như cánh hoa xuân bay trong gió, nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ mới tan băng. Một lúc lâu sau, anh khẽ gọi, “Thẩm Vụ à.”
Dường như Thẩm Vụ vẫn còn một chút tỉnh táo, hoặc cũng có thể cậu chỉ đáp lời theo phản xạ, “…Dạ.”
“Tiểu Vụ à.”
“Dạ.”
“Vụ Vụ?”
“Dạ.”
Có lẽ đều có người gọi những danh xưng này rồi nên lần nào gọi Thẩm Vụ cũng thưa.
“Thẩm Vụ.”
“…”
“Thẩm Vụ?”
“…Dạ.”
Có lẽ vì bị gọi quá nhiều lần nên phải mấy vài giây Thẩm Vụ mới chịu trả lời. Cái đầu tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-dinh-dam-yeu-toi/2879083/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.