Trời đã sáng. Trước khi nhắm mắt, Thẩm Vụ nhớ rõ mình hãy còn nằm trên sô pha phòng khách còn Mạnh Hoài Chi ngồi bên cạnh, cụ thể là cậu gối lên đùi Mạnh Hoài Chi. Tác dụng lớn nhất của rượu đối với cậu là gây buồn ngủ, cơn buồn ngủ rũ rượi và cảm giác mỏi mệt ấy còn hữu hiệu hơn dùng thuốc. Chẳng mấy chốc mà Thẩm Vụ đã chìm vào cơn mơ, kể cả sau khi vừa mạnh miệng cắn người, khiến cậu không khỏi khâm phục chính mình.
Nhưng cảm giác khâm phục ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất, khi nhớ lại mọi chuyện thì còn xấu hổ hơn gấp bội. Thẩm Vụ bưng kín mặt, đờ người không dám động đậy, sợ tạo ra một âm thanh nhỏ nào khiến ai kia chú ý. Cậu nhìn quanh một lượt rồi nhìn xuống giường mình. Căn hộ khá nhỏ, chỉ có một phòng ngủ, vừa đủ đặt một chiếc giường đơn. Thẩm Vụ nằm chính giữa giường, Mạnh Hoài Chi có muốn chen vào cũng không nổi. Chăn cậu đang đắp là loại một mặt lông, ngày thường cậu hay đắp mặt trái, nhưng Mạnh Hoài Chi không biết nên đã tốt bụng đắp mặt lông lên, khiến cậu toát hết mồ hôi. Mạnh Hoài Chi vừa đắp chăn cho, vừa mang cậu lên giường, không thể để sâu rượu đang say bí tỉ tự đi được.
Tối qua Thẩm Vụ cố ý ăn mặc chỉnh tề để dự tiệc, cậu không nhớ nổi ai đã cởi áo vest của mình, nhưng chắc chắn rằng hai cúc cổ áo là do Mạnh Hoài Chi cởi, vì lúc say cậu không thể làm được động tác tỉ mỉ như vậy. Cậu xuống giường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-dinh-dam-yeu-toi/2879084/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.