Sắp đến cổng công viên, Thẩm Vụ năn nỉ mãi Mạnh Hoài Chi mới chịu thả cậu xuống. Thẩm Vụ còn càm ràm, “Anh mà cõng em muộn chút nữa là vết thương lành rồi.”
“Ừ.” Mạnh Hoài Chi nghiêm túc đáp, “Vậy may mà cõng kịp nhỉ?”
Thẩm Vụ lặng thinh, “Thôi mình đi nhận thưởng đi.”
Dựa theo thông báo trước đó, hai người gần như chắc chắn sẽ chiếm trọn hai vị trí đầu, cùng được nhận phần thưởng. “Vui lòng đặt báu vật vào hộp ghi tên mình,” Phương Từ nói.
Các hộp chứa đầy báu vật khác đều đã được đóng nắp, vỏ ngoài kín mít che đi hoàn toàn những thứ bên trong. Thẩm Vụ cuối cùng cũng tháo đuôi mèo xuống, để lộ ra nhãn giá treo trên thắt lưng. Lâm Yên Nhiên há hốc miệng, “…Cái đuôi không phải cùng một bộ với tai mèo hả? Tai mèo không phải báu vật, nhưng đuôi mèo lại là báu vật sao?”
Hạ Phàm Tinh cũng bất ngờ, nhưng ngay sau đó lại hả hê vì có người bị lừa giống mình, “Lúc cậu ấy chơi xe đụng với em cũng bảo là không biết chơi đó.”
“Ừ? Kết quả thế nào?”
Hạ Phàm Tinh uể oải đáp, “…Chị xem bản chiếu lại là biết.” Dù sao anh chàng tuyệt đối sẽ không xem lại lịch sử đau thương của mình lần nữa!
Thẩm Vụ tiếp tục đặt nhẫn và dây chuyền vào hộp. Mạnh Hoài Chi đưa chim bồ câu qua, cậu cũng không nghĩ nhiều mà bỏ vào hộp của mình luôn, đến khi anh đưa thêm khăn quàng mới khựng lại. “Khăn quàng và găng tay có thể ghép thành tổ hợp đó, đặt vào hộp của anh đi.”
Mạnh Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-dinh-dam-yeu-toi/2879095/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.