Thẩm Vụ có một cảm giác rất kỳ diệu, miễn cưỡng diễn đạt thành lời thì cứ như bị tuyết ấm bao phủ vậy. Mãi một lúc lâu sau Mạnh Hoài Chi mới buông ra, nhưng vẫn lưu luyến chống một tay phía sau, nhìn cậu bằng cặp mắt sâu thẳm như bầu trời đêm, bóng hình cậu phản chiếu trong mắt anh tựa như ánh sao duy nhất trên bầu trời ấy. Thẩm Vụ sực tỉnh, vội cúi đầu, che đi vùng da cổ vừa bị cắn. Mạnh Hoài Chi đứng dậy, kéo khóa túi áo khoác lấy ra một miếng băng keo cá nhân, muốn dán lên cho cậu. Bầu không khí lãng mạn lập tức tan thành mây khói, Thẩm Vụ sửng sốt, “…Sao anh lại mang băng keo cá nhân thế?”
“Vì túi anh có khóa kéo,” Mạnh Hoài Chi đùa một chút rồi lập tức trở nên nghiêm túc, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng, “Vì… Em hay bị thương.”
Trong lúc Thẩm Vụ hãy còn ngây người, Mạnh Hoài Chi xé mở miếng băng, dán lên dấu hôn, “Xong rồi.” Anh khựng lại một chút, lầm bầm, “Hồi nhỏ là xe đạp, lớn lên thì là xe đua. Xe đạp thì không sao, nhưng đua xe mà bị thương thì là chấn động não, gãy xương… Có băng keo cũng chẳng giúp được gì.”
Hồi nhỏ Mạnh Hoài Chi cũng từng bị thương vì bảo vệ Thẩm Vụ, điển hình là vết bỏng bên dưới hình xăm chữ “M”. Lớn hơn một chút, vì Thẩm Vụ bắt đầu học đi xe đạp hay luyện tập thể thao nên Mạnh Hoài Chi thường thấy trên người cậu dán băng keo. Đến năm mười sáu tuổi, Thẩm Vụ bắt đầu e dè, những thói quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-dinh-dam-yeu-toi/2879096/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.