Thẩm Vụ không dám cựa quậy mảy may, cứ thế cho đến khi chuông điện thoại ngừng reo. Mạnh Hoài Chi phía trên còn cố ý hỏi, “Sao không nghe điện thoại?”
Thẩm Vụ: “…”
Để giảm bớt lực cản, vải may trang phục đua xe tuy mỏng nhẹ nhưng bền chắc, ôm sát cơ thể. Thẩm Vụ đờ người nằm đó, một là sợ lại chạm vào chỗ không nên chạm, hai là biết rõ lớp áo mỏng manh này chẳng thể che giấu bất kỳ thay đổi nào trên cơ thể. Mạnh Hoài Chi vươn tay tháo miếng dán ở cổ áo ra. Tuy cổ được giải thoát nhưng Thẩm Vụ chẳng hề cảm thấy mát mẻ chút nào, bất giác co người lại, “Em chưa tắm…” Đêm nay câu này không biết đã được lặp lại bao nhiêu lần.
“Không sao, không cần tắm.” Giọng Mạnh Hoài Chi trầm khàn, như đang dụ dỗ, “Anh chỉ sờ một chút thôi.”
Áo đua xe của Thẩm Vụ là kiểu liền thân, nếu Mạnh Hoài Chi muốn chạm vào cậu thì chỉ có thể luồn tay qua cổ áo, từng chút tiến sâu vào bên trong. Thẩm Vụ tận mắt thấy lớp vải trước ngực phập phồng, dường như có con thú nhỏ lông xù nào đó đang chui qua chui lại trong áo cậu, mang đến cảm giác ngứa ngáy ngập trời. Cả người Thẩm Vụ căng cứng, đầu gối đã sắp co lên tới eo, dù vậy vẫn không ngăn nổi bàn tay xấu xa đang v**t v* dần xuống dưới. “Đợi, đợi đã…” Thẩm Vụ hoảng hốt ngồi dậy.
Cậu vất vả lắm mới ngồi dậy được thì Mạnh Hoài Chi lại giở chiêu cũ, ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu hít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-dinh-dam-yeu-toi/2879102/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.