“Anh Vụ, món này ngon lắm, anh thử đi,” Nam Đăng Vi khéo léo làm dịu bầu không khí. Cậu lặng lẽ thưởng thức các món ăn, chọn ra món ưng ý nhất rồi đẩy cả đĩa về phía Thẩm Vụ đối diện.
Bốn người cuối cùng cũng bắt đầu dùng bữa. Thẩm Vụ rất hưởng ứng, múc thử một thìa súp đặc mà Nam Đăng Vi gợi ý, vừa nhấp vừa gật gù, “Ừ, đúng là ngon thật.” Chén súp trôi tuột xuống cổ họng trong vài ngụm đầy thỏa mãn, Thẩm Vụ nhanh tay múc thêm bát thứ hai.
Thẩm Bình dịu dàng nhắc nhở, “Đừng chỉ ăn mỗi một món như vậy.” Anh còn học theo Nam Đăng Vi, không động đũa mà chỉ đẩy những món khác về phía Thẩm Vụ.
Suốt quá trình đó, Mạnh Hoài Chi vẫn không nói câu nào. Thẩm Vụ vừa ăn vừa len lén liếc sang, thấy anh vẫn đang yên lặng dùng bữa, hết sức tập trung vào thức ăn trước mặt. Không nói chuyện khi ăn là quy tắc của nhà họ Mạnh. Nhưng những lúc ra ngoài ngoài, những câu chuyện phiếm trên bàn ăn là khó tránh khỏi, Mạnh Hoài Chi cũng không áp đặt quy tắc của gia đình lên người khác. Câu trả lời Thẩm Bình vừa rồi đã là ngoại lệ hiếm hoi.
Nam Đăng Vi đường xa mà đến, quan tâm hỏi han Thẩm Vụ, “Anh Vụ, một trận không ghi được điểm chắc là không ảnh hưởng nhiều đâu nhỉ? Có cơ hội giành chức vô địch không? Anh thử thêm món này đi.”
Thẩm Vụ vội xua tay, “Chức vô địch thì quá xa vời rồi. Cậu không biết đâu, tất cả tay đua đều nằm trong top đó, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-dinh-dam-yeu-toi/2879103/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.