Đàn ông dường như sinh ra đã mang trong mình một bản năng: khi cảm xúc trào dâng, chẳng cần lý trí dẫn lối, đôi tay tự nhiên sẽ thoát khỏi mọi trói buộc, len lỏi vào từng kẽ hở mà tự do khám phá. Chiếc áo hoodie nhạt màu bị đẩy lên đến ngực, chiếc quần đen ôm sát cũng lỏng lẻo vài phần. “Đợi, đợi đã.” Thẩm Vụ lấy lại chút tỉnh táo, thở hổn hển hỏi, “Anh Hoài Chi, chúng ta… có phải còn một chuyện chưa xác định rõ không?”
“Chuyện gì?”
“Anh… ở trên, hay ở dưới?”
Mạnh Hoài Chi im lặng. Rõ ràng đây là một câu hỏi thừa thãi. Lúc này Mạnh Hoài Chi đang đè cậu xuống, với anh mọi thứ dường như đã là lẽ dĩ nhiên, chẳng có gì cần thắc mắc nữa. Nhưng Thẩm Vụ lại hỏi, mà khi cậu hỏi, đáp án đã hiện rõ rành rành. Mạnh Hoài Chi chỉ đành dừng lại, “Chẳng phải em luôn miệng nói gì mà… truy thê hỏa táng tràng hay sao?”
“…Em từng nói rồi mà, đó không phải là em,” Thẩm Vụ bất lực phản bác.
“Nhưng em vẫn chấp nhận anh đấy thôi…”
Thẩm Vụ lặng thinh. Hôn nhân không t*nh d*c cũng không hẳn là không thể, phải không? Người ta nói xu hướng tính dục có thể thay đổi, biết đâu một ngày nào đó, một trong hai người sẽ vì yêu nằm dưới thì sao? Mạnh Hoài Chi vuốt nhẹ mớ tóc lòa xòa trước trán, ngồi thẳng dậy. Thẩm Vụ không khỏi thầm thán phục, lửa dục cháy đến thế rồi mà Mạnh Hoài Chi vẫn nhịn được, quả không hổ danh đóa hoa trắng thanh cao. Nghĩ một lát, cậu đề nghị, “Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-dinh-dam-yeu-toi/2879105/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.