Nghe được hai tiếng “anh ơi”, Mạnh Hoài Chi tạm tha cho Thẩm Vụ, lùi lại ngồi xuống chiếc ghế dài ở góc phòng, dáng vẻ tưởng chừng lơ đãng nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Thẩm Vụ không rời một giây nào.
Thẩm Vụ cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Thẩm Bình. Trong phòng vẫn còn người khác, không tiện để anh vào, Thẩm Vụ cũng nào dám để anh nhìn thấy gương mặt ửng đỏ vì hôn, đành nói qua cánh cửa, “Anh, em đã nghe hết rồi.”
Thẩm Bình tức khắc mừng rỡ, “Tiểu Vụ…”
“Anh à, nhưng mà… Anh về nghỉ trước đi, mai anh còn phải bay sớm nữa. Em cũng sắp sửa đi ngủ đây,” Thẩm Vụ nói. “Anh chịu tâm sự với em, em rất vui. Đợi về nước có rảnh rồi mình gặp nhau sau nhé.”
Ngoài cửa, Thẩm Bình lặng thinh hồi lâu. Thẩm Vụ miệng nói không giận nhưng vẫn không chịu mở cửa cho anh, tuy cậu hiếm khi nói dối nhưng hành động thường bộc lộ nhiều hơn là lời nói. Anh không dám rời đi, cũng không nỡ rời đi, sợ rằng lần này đi rồi thì không còn cơ hội hàn gắn nữa. “Cho anh năm phút thôi, được không?” Thẩm Bình gần như van nài, giọng run run.
Thẩm Vụ suy nghĩ một lát, gật đầu, “Ừm, vậy anh đợi em chút, em thay quần áo.”
Nói xong, cậu bước vào phòng tắm, soi gương xem mặt mũi thế nào rồi vốc nước rửa mặt thật kỹ. Nhưng sau khi dính nước, đôi môi kia lại càng thêm đỏ mọng, đỏ đến bất thường, đỏ đến gợi cảm.
Thẩm Vụ: “…”
Thẩm Bình lẳng lặng đứng đợi ngoài cửa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-dinh-dam-yeu-toi/2879104/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.