Sau sự cố súng suýt lên nòng khi rót rượu, Thẩm Vụ không dám nhắc đến chuyện để Mạnh Hoài Chi uống nữa, chỉ dám một mình nhấm nháp từng ngụm nhỏ, mãi đến lúc rời đi mới uống cạn ly. Sau bữa tối, trong miệng vẫn còn vương vấn hương trái cây nồng nàn của rượu ủ lâu năm. Mạnh Hoài Chi ôm lấy cậu, kiên nhẫn và tỉ mỉ thưởng thức, chìm đắm trong vẻ đẹp của người trước mặt và dư vị tuyệt mỹ trong bóng tối. Cuối cùng, anh vẫn lưu luyến không nỡ rời đi, ngón tay cái lau đi vệt nước nơi khóe miệng cậu, giọng trầm khàn đầy mãn nguyện, “Rượu vang ngon thật.”
Thẩm Vụ chỉ biết im lặng. Chẳng ngờ rượu vang lại có thể khiến người ta say đến thế. Thẩm Vụ ngồi ở ghế phụ, mở cửa sổ để gió đêm thổi vào suốt dọc đường, vậy mà gương mặt chẳng biết nghe lời này càng thổi càng nóng hừng hực. “Em còn muốn đi đâu nữa không?” Mạnh Hoài Chi hỏi.
“Không muốn.” Thẩm Vụ đáp, “Em thấy hơi say rồi, mình về nghỉ thôi.”
“Ừ, về nghỉ thôi.” Mạnh Hoài Chi cong môi, mỉm cười đầy ẩn ý.
***
Mùa giải F1 năm nay đã gần kết thúc, chỉ còn vài chặng đua cuối cùng. Ba vị trí dẫn đầu đã bỏ xa về điểm số, Thẩm Vụ không còn cơ hội đuổi kịp. Nếu có thể bứt phá trong ba chặng đua còn lại, cậu vẫn có thể vươn lên vị trí thứ tư, có cơ hội đứng dưới bục nhận giải và chụp ảnh cùng ba nhà vô địch thế giới lẫy lừng. Dù sao, với thành tích hiện tại, cậu đã viết nên lịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-dinh-dam-yeu-toi/2879111/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.