“Em có muốn chuyển đến sống với anh không?” Mạnh Hoài Chi đề nghị. “Chúng ta kết hôn lâu rồi mà đến giờ vẫn chưa ở chung.”
“Mẹ em… nửa năm trước bảo em đến ở cùng bà.” Thẩm Vụ thoáng do dự, rồi quả quyết gạt bỏ, “Nhưng giờ bà đã có tình yêu mới rồi, chắc không cần con trai bầu bạn nữa đâu. Em về đó cũng ngại…” Thẩm Vụ cố ý dài giọng, như đang đợi Mạnh Hoài Chi mở lời thêm lần nữa.
Mạnh Hoài Chi cười, cố tình hạ giọng dỗ dành, “Thế bé ngoan đến ở với anh nhé?”
Thẩm Vụ cứng họng. Thông thường, chỉ cần đề nghị có lợi, không quá ba lần là Thẩm Vụ sẽ đồng ý. Nhưng lần này cậu lại bất ngờ phản đối dữ dội. “Còn lâu!” Thẩm Vụ quay mặt đi, bặm môi, tuy nhìn có vẻ bực bội nhưng đôi tai đỏ rực đã bán đứng cậu, “Bé ngoan gì chứ…”
Mạnh Hoài Chi cười, “Để người ngoài đỡ lầm tưởng hai đứa mình là anh em, nghe cứ như phạm tội ấy.”
Thẩm Vụ im lặng một thoáng, bất đắc dĩ nói, “Anh nói đùa không buồn cười chút nào.”
“Nhưng em vẫn cười đấy thôi?”
Thẩm Vụ hừ một tiếng, dứt khoát quay cả người đi. Mạnh Hoài Chi bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, “Đi mà em?”
***
Sáng hôm sau, Thẩm Vụ bắt đầu thu dọn hành lý để chuyển nhà. Cậu sắp xếp một phần đồ đạc ở căn hộ của đội đua, sau đó về nhà họ Thẩm để lấy thêm đồ. Đã lâu không quay lại, căn phòng của cậu giờ đây đã trở nên xa lạ. Mạnh Hoài Chi mở tủ, lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-dinh-dam-yeu-toi/2879112/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.