“Cậu ổn chứ? Có nghe thấy tôi nói gì không?”
“Không có xương nào bị gãy nhưng vẫn phải cẩn thận, tuyệt đối đừng lay đầu cậu ấy.”
“Ừm… Có vẻ chỉ bị xây xát nhẹ bên ngoài. Có thể bị chấn động nhẹ, đợi về bệnh viện chụp phim kiểm tra lại…”
Thẩm Vụ nghe thấy nhiều giọng nói mơ hồ văng vẳng quanh mình, câu được câu chăng. Đầu óc cậu tê liệt, không tài nào suy nghĩ nổi, mí mắt cũng nặng trĩu, không sao mở ra nổi.
“Bác sĩ! Tim bệnh nhân ngừng đập rồi!”
Tiếng hô hoảng hốt từ đâu đó truyền đến khiến Thẩm Vụ bừng tỉnh. Cậu nhíu mày, run rẩy hé mở mí mắt một khe nhỏ. Trước mắt là tà áo blouse trắng đung đưa, kế đó là tiếng chuông báo động chói tai phát ra từ thiết bị y tế. Cậu ngồi bật dậy, rồi ôm đầu theo phản xạ. Một bàn tay dịu dàng nhanh chóng đỡ lấy cậu. Quay đầu lại, cậu bắt gặp khuôn mặt đầy lo lắng của một nữ y tá, cô dịu giọng hỏi, “Cậu thấy thế nào rồi, có khó chịu ở đâu không?”
Nhìn bộ đồng phục của cô, Thẩm Vụ đoán mình đang ở trong xe cấp cứu. Là người từng nhiều lần dính chấn thương do chơi các môn thể thao mạo hiểm, cậu đã quá quen với việc tiếp xúc cùng các nhân viên y tế, cũng rất hiểu tình trạng cơ thể mình, nên khẽ lắc đầu đáp, “Chắc là bị chấn động nhẹ… khụ.” Cậu cúi đầu nhìn xuống đùi, nơi cảm giác bỏng rát rõ ràng nhất, rồi nói tiếp, “Đùi bị trầy, cánh tay cũng hơi đau, nhưng chắc là không gãy xương.”
“Vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-dinh-dam-yeu-toi/2879113/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.