Góc nhìn của Thẩm Bình Thẩm Bình thực sự không thể chịu nổi bầu không khí của thư viện công cộng. Chỉ một tiếng động nhỏ, ai đó khẽ cử động, lật trang sách xào xạc, kéo ghế hay vô tình làm rơi đồ cũng đủ để kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, bực bội đến mức muốn phát điên. Rõ ràng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng trong lòng anh, những lý nghĩ tiêu cực như rắn độc thè lưỡi đang len lỏi khắp tâm trí và gặm nhấm sự bình yên. Thế nhưng bề ngoài, anh vẫn giữ hình ảnh nho nhã lịch sự như một quý công tử mẫu mực. Một thiếu niên điềm tĩnh như vậy ở độ tuổi mười mấy, quả thực hiếm có. Vì thế, ở thư viện, anh thường xuyên nhận được những mẩu thư nhỏ, có thể đến từ các nữ sinh trung học mơ mộng, hoặc những sinh viên đại học lười biếng đến thư viện chỉ để xem phim và chơi game. Anh từ chối từng người một, luôn nở nụ cười cười nhã nhặn không chút bực dọc. Còn với những người nhất quyết xin số điện thoại, anh chỉ nhẹ nhàng nói mình không mang theo điện thoại rồi tiện miệng bịa ra một dãy số nào đó. Sau vài lần bị quấy rầy như vậy, Thẩm Bình quyết định không ra ngoài vào cuối tuần hay ngày nghỉ nữa mà lựa chọn ở yên trong phòng học tại nhà, đóng cửa tự học. Và người vui mừng nhất vì quyết định này không ai khác chính là… Thẩm Vụ. Cậu bé mới sáu tuổi, còn chưa vào lớp một, cả ngày có thừa thời gian rảnh rỗi. Người lớn trong nhà thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-dinh-dam-yeu-toi/2879119/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.