Lý do đầu tiên để yêu mùa hè: Nấc cục “Anh à, anh nhất định phải sang Mỹ tham gia trại hè sao?” Cậu bé tám tuổi xinh đẹp như búp bê sứ, hai mắt đỏ hoe, níu chặt vạt áo anh trai không chịu buông. Nhóc con vẫn đang ở độ tuổi nghịch ngợm, ngây ngô. Thẩm Bình bị em trai kéo đến mức trượt cả kính, nhưng không hề bực dọc. Anh nhẹ nhàng đẩy kính lên, kiên nhẫn dỗ dành, “Tiểu Vụ, anh vất vả lắm mới trúng tuyển vào ngôi trường mơ ước, em cũng mừng cho anh mà, phải không? Trại hè này là do trường tổ chức, không phải đi chơi mà là đi học, vậy thì mới có thể theo kịp chương trình sau khi nhập học được.” Nhưng Thẩm Vụ nào chịu nghe. Nước mắt lăn dài trên má cậu, giọng nói mang theo ấm ức và oán trách, “Từ khi anh hai lên lớp mười hai, cả năm bận thi cử, chẳng chịu chơi với em. Giờ anh thi xong rồi, sao vẫn không thể ở cùng em chứ?” Thẩm Bình bất lực, quay sang nhìn Thẩm Thiên Hành cầu cứu, “Ba, hay con đưa Tiểu Vụ đi cùng nhé?” Thẩm Thiên Hành cau mày, nghiêm giọng, “Con đi trại hè thì lấy thời gian đâu mà chăm em? Thẩm Vụ, lại đây, đừng quấn lấy anh con nữa, thằng bé còn phải thu dọn đồ đạc. Ba thấy lần sau con đừng nói trước với em làm gì, cứ thế mà đi là xong.” Nhưng Thẩm Vụ vẫn bám riết lấy anh trai, đôi tay nhỏ bé túm chặt lấy áo Thẩm Bình. Thẩm Bình đứng đờ ra đó, ánh mắt sau cặp kính khẽ dao động. Anh do dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-dinh-dam-yeu-toi/2879120/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.