Cô cảm thấy thân thể anh cứng đờ, sau đó chợt gia tăng lực đạo, liều mạng dùng sức ôm cô vào trong ngực của mình.
Anh ôm cô có chút đau, cô muốn hơi tránh ra một chút, nhưng còn chưa dịch ra anh đã cúi đầu vùi mặt vào hõm vai của cô cười khẽ một tiếng, sau đó dùng đầu cọ xát đầu của cô, lại khẽ cười, giống như gặp được chuyện rất vui vẻ.
Động tác muốn tránh ra của Tống Thanh Xuân chợt dừng lại, cô dừng vài giây, mới nghiêng đầu, nhìn về phía Tô Chi Niệm.
Đầu anh tựa vào trên vai của cô, lông mi dài rủ xuống, mặt mày giãn ra, khóe môi tái nhợt không có tí huyết sắc nào bởi vì nhếch mép cười lộ ra hàm răng trắng noãn chỉnh tề.
Anh cười như vậy giống như ánh nắng mặt trời trong giữa trưa ngày hè, cực kỳ sáng lạng rực rỡ.
Anh như vậy và anh trong ngày thường tưởng như là hai người khác nhau, toàn thân trên dưới đều tỏa ra ánh sáng nhu hòa, làm cho người ta cảm thấy ấm áp và bình dị gần gũi, không giống như trước đây, rõ ràng ngay trước mắt, nhưng lại cảm thấy khoảng cách quá xa không thể chạm đến.
Tống Thanh Xuân nhất thời nhìn ngẫn người.
Đúng là anh đang cười, khóe môi từ từ dừng lại: "Thật muốn có thể ôm em cả đời thế này.
.
.
.
.
.
Nhưng tôi biết, em không muốn, thậm chí trong lòng em hận tôi, hận không thể cách tôi thật xa, đúng không?"
"Tôi tìm em nhiều năm như vậy, tại sao em không nhớ tôi chứ?"
Vẻ mặt của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-kieu-ngao-o-nha-toi-noi-yeu-em-99-lan/744978/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.