Sau khi mớm nước xong, Tống Thanh Xuân để ly ở trên đầu giường, đỡ nửa người mới nhỏm dậy của Tô Chi Niệm nằm xuống, lúc cô khom người đắp chăn cho anh, cổ tay lại bị anh đột nhiên nắm lấy, toàn thânTống Thanh Xuân cứng đờ, một giây tiếp theo cả người đã bị anh túm lấy ngã lên trên giường, sau đó bị anh ôm thật chặt vào trong ngực.
Hơi thở của anh trong nháy mắt đã bao phủ cô, làm thức tĩnh khủng hoảng ở đáy lòng cô, khiến cô nhớ lại cảnh tượng mình bị anh mạnh mẽ chiếm lấy, cô theo bản năng giãy giụa muốn thoát ra khỏi lòng ngực anh.
Anh bệnh nặng suy yếu vô lực, cô rất dễ dàng tránh thoát, cô vừa định nhanh chóng xuống giường, liền nghe được tiếng nói yếu ớt trầm thấp: "Em có thể ôm anh một cái không?"
Bởi vì sốt cao, giọng nói của anh có chút khàn khàn, giọng điệu cực kỳ mềm mại, còn mang theo một chút cầu khẩn, làm cho Tống Thanh Xuân giật mình ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt của anh, sau đó cả người cô giống như bị điểm huyệt không nhúc nhích.
Hai mắt trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh nhắm chặt, hiện đầy bi thương và đau xót, đôi môi tái nhợt khô khốc vẫn còn đóng đóng mở mở, thì thào không ngừng: ".
.
.
.
.
.
Ôm anh một cái, ôm một cái thôi là tốt rồi.
.
.
.
.
.
Ở trong mộng vô số lần anh nhìn thấy em, nhưng cho tới bây giờ em cũng chưa từng ôm anh.
.
.
.
.
Cho nên lần này ôm anh một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-kieu-ngao-o-nha-toi-noi-yeu-em-99-lan/744980/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.