Máy bay xa dần thành phố ấy, tạm biệt những người thân bạn bè ở thành phố C để bay tới thành phố Z, bắt đầu một cuộc sống mới.
Tay Giản Ưu được Cận An nắm chặt, cô áy náy và cảm động nhìn anh, bình ổn tâm trạng của mình, nở nụ cười với anh, "Em không sao, chỉ là sẽ nhớ Raymon và Sulla thôi, đây là lần đầu tiên em xa ông bà như thế."
Giản Ưu cũng biết, người đàn ông bên cạnh mới là người bạn đời của cô, trong cuộc sống của chúng ta luôn có vô số những người khách qua đường, bạn bè xa lạ, thân nhân rời đi... Sự xuất hiện của từng người đều là sự sắp xếp tốt đẹp nhất của ông Trời, kể cả có là nhớ nhung, đau thương... Cuối cùng, quá khứ rồi sẽ qua đi, khi đau thương qua đi hãy nghĩ tới sau này, quan trọng nhất là những người vẫn còn đang ở bên cạnh mình.
Cận An vòng tay ôm cô, dành cho cô sức mạnh mà lúc này anh có thể cho, "Có anh đây rồi."
"Ừ." Cô nằm trong lòng anh, ngửi lấy hơi thở ấm áp của anh, tất nhiên có cả cậu nhóc đang ngủ say trong lòng cô. Bảy giờ máy bay cất cánh, cậu nhóc vẫn còn ngái ngủ, lên máy bay cái liền ngủ say, chẳng qua trước khi lên máy bay cũng khóc lóc tạm biệt Raymon và Sulla một hồi.
Ở nước Z, tối ngày mùng Chín tháng Mười Hai trên trang web Ansel và Wein tiếp nối nhau phát lên đoạn video rốt cuộc đã đưa tới bao nhiêu chấn động? Mấy ngày qua dù là trên ti vi, phát thanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-co-co-benh/231887/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.