Giản Ưu được Terry dẫn về phòng mình, trên giường đặt một chiếc hộp được bao gói tinh xảo, Terry đứng trước giường, cúi người, giống như một vị quản gia xuất sắc, cậu dùng tay ra hiệu: "Quý cô xinh đẹp ơi, đây là món quà mà chủ nhân nhà tôi đã dày công chuẩn bị, xin mời."
Giản Ưu thấy cậu thích diễn liền cũng theo ý cậu: "Cám ơn." Sau đó giật dây cột, chiếc hộp mở ra, là một chiếc váy rất xinh đẹp, cô cầm váy lên, chất liệu tơ tằm với màu cam ấp áp, đơn giản thanh lịch, rất tương xứng với khí chất của Giản Ưu, hơn nữa màu cam có lẽ là Cận An cảm thấy Giản Ưu cũng ấm áp hệt như màu sắc này.
Dưới ánh đèn vàng khuôn mặt cô tỏa ra nét dịu dàng xinh đẹp, nụ cười trên môi kia là biết cô rất vừa ý với món quà, hoặc nói là tình yêu say đắm dành cho người đã tặng quà.
Terry ra vẻ người lớn nói: "Quý cô xinh đẹp, xin hãy thay chiếc váy này, tôi sẽ chờ ngoài cửa." Sau khi cúi chào, cậu cũng ra khỏi phòng Giản Ưu, còn có thể nghe thấy cậu nói nhỏ: "Hì hì, Miêu Miêu quả nhiên rất thích bố."
Động tác của Giản Ưu rất nhanh, lập tức thay chiếc váy xinh xắn, dáng váy ôm người khiến vóc dáng cô hiện ra không bỏ sót, cô còn cố ý thêm chút trang sức, tóc vén lên, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, cô lấy một cái hộp dây chuyền trong ngăn kéo ra, đây là sợi dây chuyền tháng trước Cận An đã tặng cô vào hôm sinh nhật, viên kim cương đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-co-co-benh/231888/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.