Ngự Văn Đình nói: ”Xem thử đi.”
Lâm Thanh Dung cảm thấy khó tin với cái hành động này của anh, tùy ý mở ảnh trong di động, lúc nhìn tới đống ảnh chụp, ánh mắt trợn to, cô lại nhìn lướt qua Facebook của Lục Văn Thù.
Sau khi xem xong, cơn giận của Lâm Thanh Dung cũng vọt tới đỉnh đầu.
“Lục Văn Thù!”
Phương Tinh Nghị buông Lục Văn Thù ra, xê dịch người sang bên cạnh, mà Lục Văn Thù một mặt đầy mỳ ý sốt thịt cũng vừa vặn ngẩng đầu, liền đón nhận một ly cà phê do Lâm Thanh Dung hắt tới.
Cái mặt đã buồn cười trông lại càng buồn cười hơn.
Lâm Thanh Dung ngại một ly chưa hết giận, lại cầm lấy một ly hắt qua, tức giận tới mức ngực phập phồng kịch liệt: “Anh là đồ vô sỉ hạ lưu, lại đi chụp loại ảnh này! Tôi phải chia tay với anh!”
Lục Văn Thù thấy cô cầm di động của mình, trong lòng đem hai người Phương Tinh Nghị bọn họ mắng một trăm lần: “Không có gì đâu, chỉ có một chút chân với ngực mà thôi, anh đây là thưởng thức cái đẹp...”
“Anh chính là đồ hạ lưu!” Lâm Thanh Dung ném di động lên người hắn: “Chia tay, cút ra khỏi phòng của tôi!”
Sau đó nổi giận đùng đùng rời đi.
Lục Văn Thù quay đầu trừng Phương Tinh Nghị, thấy hắn cùng Ngự Văn Đình một bộ dáng khí định thần nhàn, nghiến răng nghiến lợi: “Đại ca, Nhị ca các anh hơi quá đáng! Rõ ràng là các anh muốn em phối hợp diễn trò, khốn kiếp! Lại còn liên thủ chỉnh em, các anh một chút đạo đức đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/174808/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.