“Ha ha, đại ca đúng là điển hình của khẩu thị tâm phi.” Lục Văn Thù hừ cười: “Nói cái gì mà muốn đi New York, kết quả còn không phải cùng Nhị ca đến đây, xem An An.”
Phương Tinh Nghị không chút để ý nói: “Lão Tứ, nhà cung ứng lớn nhất của hai công ty niêm yết của cậu đều là đại ca, ngày nào đó đại ca không cung cấp hàng hóa cho cậu nữa, cậu cách ngày phá sản cũng không xa đâu.”
Tươi cười trên mặt Lục Văn Thù lập tức thu lại, nhanh chóng rót trà cho Ngự Văn Đình, lấy lòng nói: “Đại ca anh uống trà! Hắc hắc, em tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, anh đừng chấp nhặt với em ha!”
Ngự Văn Đình lười mắng hắn.
Đồ ăn rất nhanh liền được đưa lên, toàn bộ bàn được lấp đầy, hều hết đều là món Lục Văn Thù gọi, nói là sợ Lâm Thanh Dung bị đói, ân cần cuốn thịt nướng cho cô.
“Bảo bối đến, nếm thử thịt nướng này xem.”
“Bảo bối đến, cơm gà cà ri phô mai này cũng rất ngon, anh đút em ăn.”
“Bảo bối đến, uống một ngụm nước lê tuyết, đừng nghẹn.”
“Bảo bối...”
Sáu người ăn cơm, nghe Lục Văn Thù hắn trái một câu bảo bối, phải một câu bảo bối, thỉnh thoảng còn nghiêng người tới hôn Lâm Thanh Dung một ngụm, hoàn toàn không thèm để ý tới bọn họ.
“Lão Tứ.” Phương Tinh Nghị nhàn nhạt lên tiếng: “Nếu cậu không còn ngậm miệng lại, tôi sẽ khiến cho cậu ngậm miệng.”
Lục Văn Thù phản bác nói: “Các anh cũng có thể như vậy a, em lại không ngại...”
Không đợi hắn nói xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/174809/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.