Dương Yến mơ hồ đuổi người: “Bà Ngự, nếu bà không có chuyện gì nữa, bà có thể cho chúng tôi ăn ngon miệng không? Súp nấm lạnh thì sẽ không ngon nữa.”
“Kết hôn với con trai tôi.”
“Hả?” Biểu hiện của Dương Yến sững lại, không chắc chắn mà hỏi bà: “Bà đang nói gì?”
Bà Ngự đưa mắt nhìn cô, nói: “Gia thế của cô không tốt, nhưng tôi vẫn có thể chấp nhận được, gả cho con trai tôi đi, tôi đã kiếm được người cần kiếm là cô rồi, tôi sẽ miễn cưỡng làm mẹ chồng của cô.”
Dương Yến sững sờ.
Cô đã đi một vòng tròn từ Hợp Xuyên đến Phương Thị, mối liên lạc của cô mở rộng hơn rất nhiều, cô đã có mối liên kết với nhiều người trong xã hội thượng lưu, cũng như gặp những người phụ nữ kiêu ngạo, nhưng cô chưa bao giờ là thấy người như bà Ngự!
Chết tiệt, bà đang nghĩ tất cả mọi người đều đang vội vã gả cho nhà họ Ngự của họ sao?
“Tôi nghĩ không cần thiết đâu, tôi không với đến nhà họ Ngự đâu.” Dương Yến vẫn cứ mỉm cười. Nếu không có mối quan hệ giữa Ngự Văn Đình và Phương Tinh Nghị, cô sẽ không nể mặt mất.
Bà Ngự không ngờ Dương Yến sẽ từ chối, khuôn mặt bà chìm xuống một chút.
Bà nhấn mạnh: “Cô Dương, hãy cân nhắc cẩn thận, nếu cô gả cho nhà tôi, không cần của hồi môn của cô, tôi sẽ trả tiền cho công ty riêng của cô.”
Dương Yến luôn mỉm cười: “Cảm ơn bà Ngự, không cần đâu.”
“Có thể đưa ra điều kiện.” Bà Ngự nói, bà nên thỏa mãn Dương Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/174821/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.