Khuôn mặt Tô Tĩnh Hòa hoàn toàn không căng thẳng: “Tôi chưa bao giờ thấy một người mẹ nào tàn nhẫn như bà.”
“Đổi lại là cô, cô cũng sẽ làm tương tự như vậy thôi.” Bà Ngự đáp: “Nếu cô không xuất thân thấp kém, tôi sẽ không chọn như vậy, nhưng cô có thể nhìn lại thân phận của cô, rồi nhìn xem vị trí của nhà họ Ngự chúng tôi có bao cách biệt.”
“Nếu tôi thực sự cho phép cô vào nhà họ Ngự, những hào môn ở Nam Thành sẽ cười nhạo gia đình tôi!”
“Bà thực sự tốt quá đấy, thậm chí còn lợi dụng tương lai của con trai mình.” Tô Tĩnh Hòa tuyệt vọng kìm nén cơn giận trong lòng, đến đây đều là những người có mặt mũi, cô không thể gây khó dễ với bà Ngự.
“Nếu cô thông minh hơn một chút, tôi sẽ làm điều đó sao?” Bà Ngự thở dài lạnh lùng: “Cô chấp nhận lấy tiền của tôi, còn nói sẽ ngừng liên lạc với con trai tôi, nhưng ngược lại lại gửi thư cho nó.”
“Trong thư, cô nói với nó về giao dịch của chúng ta, nói rằng cô sẽ đợi nó, đợi bao lâu thì cũng được, nếu tôi không đổi thư, lẽ nào để nó đợi ba năm sau xuất ngũ rồi kết hôn cho cô bước chân vào nhà họ Ngự à?”
Giọng điệu của bà Ngự khá khó chịu: “Tôi chỉ không ngờ, Văn Đình thậm chí còn không muốn thăng chức chỉ vì cô, cứ thế mà chạy ra nước ngoài. Tô Tĩnh Hòa, về tâm kế, cô vẫn lợi hại hơn tôi nhiều!”
Tô Tĩnh Hòa khẽ mỉm cười: “Bà không biết đó thôi, anh ấy đã cưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/174822/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.