“Thắng rồi!” Lục Văn Thù kêu lên đầu tiên.
Yến Cảnh Niên liếc nhìn, mỉm cười: “Nhị ca đúng là nhị ca, vận may quả nhiên không tồi chút nào.”
“Anh đâu có lật thẻ này, trước đó anh cũng chẳng xem nữa.” Phương Tinh Nghị nắm lấy tay Dương Yến, đặt lên môi: “Cho em món quà thứ ba, thích không?”
Dương Yến rút tay lại: “Đừng có lộn xộn, nhiều người đang nhìn lắm kìa!”
“Cứ để họ nhìn đi.”
Dương Yến phải mất rất nhiều nỗ lực mới rút tay ra được, thấy vài cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, khẽ ho gượng gạo: “Hôm nay Phương Tổng không ổn thì phải, mong mọi người thứ lỗi.”
Lục Văn Thù nhếch mép: “Tôi nghĩ cái bệnh “động xuân” này không hề nhỏ đâu!”
“Lão tứ, lại thèm đòn nữa à? Hửm?” Đôi mắt sâu thẳm của Phương Tinh Nghị nhìn cậu, mỉm cười: “Người ở New York đang thiếu hụt lắm, cậu có thể đi qua với trợ ký Tư.”
“Tiếc thiệt, trí nhớ tôi tồi quá, tôi vừa nói gì ý nhỉ?” Lục Văn Thù giả vờ ngớ ngẩn.
Khiến vài người không biết nên khóc hay cười.
Mông Lục Văn Thù như bị trĩ, sau khi uống vài ly rượu cậu không tài nào ngồi yên được, đi bật đèn sân khấu rồi bật nhạc, sau đó lại không tự chủ được mà nhảy nhót.
“Lục Văn Thù, anh rất đẹp trai!” Lâm Thanh Dung vẫy tay lên, nói với anh: “Cởi quần áo ra đi! Em muốn xem một màn thoát y!”
“Em yêu, cơ thể nam tính của anh chỉ cho em nhìn thôi.”
“Tiếc quá, ngừng nói chuyện vô nghĩa đi, cởi nào!” Lâm Thanh Dung ồn ào: “Mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/174824/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.