Chẳng mấy chốc đã là thứ bảy.
Trong tủ của Dương Yến có rất nhiều váy, cô đang phân vân không biết nên chọn bộ nào để đi dự tiệc, ban đêm lúc chuẩn bị ở nhà, thư ký Hà của Phương Thị đến, cầm hai hộp lớn trên tay.
Một là cho Dương Yến, một là cho Lâm Thanh Dung.
Thư ký Hà bất lực nói: “Lúc tôi đến cửa hàng lấy váy thì trùng hợp gặp Lục thiếu ở đó, Lục thiếu yêu cầu tôi mang cái này đến cho cô Thanh Dung, anh ấy và Phương Tổng sẽ đến khách sạn trước.”
“Tôi không hứng thú với tiệc rượu…” Lâm Thanh Dung lẩm bẩm, sau khi mở hộp nhìn vào, lập tức trở nên phấn khởi: “Nhưng ở nhà thì dễ nuôi thịt lắm, đi thôi!”
Dương Yến dở khóc dở cười.
Thay bộ lễ phục xong, Lâm Thanh Dung đi ra cùng Dương Yến, trong lúc làm tóc ở cửa hàng, cô liếc nhìn điện thoại mình, lạnh lùng nói với Dương Yến: “Cậu biết mình vừa tra ra được gì không?”
“Cái gì?”
“Bộ đồ chúng ta đang mặc là dành cho buổi trình diễn catwalk xuân thu năm tới!” Lâm Thanh Dung vui mừng nói: “Đây là lần đầu tiên mình mặc một món đồ cao cấp chưa được người ta phát hành đó!”
Dương Yến cảm thán: “Giàu có đúng là tốt mà!”
Thỉnh thoảng cô cũng mua một chiếc váy cao cấp, nhưng sau cùng thì, một năm cô cũng không thể mặc nó vài lần được, vì vậy cô thường chọn mua những bộ có giá phải chăng.
Cô xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, chợt nhớ từ khi tiếp xúc với Phương Tinh Nghị nhiều hơn, suy nghĩ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/174825/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.