“Sao vậy?” Trong lòng Dương Yến hơi nóng ruột: “Không phải Cao tiểu thư tự tử chứ?”
“Không phải, ba tôi bị hôn mê, đã được đưa tới bệnh viện.”
“Tôi đi cùng anh.” Ông cụ Phương đối với Dương Yến rất tốt, ông ấy xảy ra chuyện trong lòng Dương Yến cũng không dễ chịu, trực tiếp kéo Phương Tinh Nghị vào xe: “Bệnh viên thành phố sao?”
“Ừm.”
Khu điều trị của bệnh viện, ông cụPhương nằm ở phòng bệnh tư nhân vừa hay có thể nhìn ra ngoài đường, ông cụ đang bóc quýt ăn thì thấy Dương Yến và Phương Tinh Nghị từ taxi bước xuống, trong lòng rất vui.
“Tinh Nghị được đó chứ, lại dẫn Tiểu Yến đến đây.” Ông cụ Phương vội vàng trở về giường, giục trợ lý Tư: “Mau gọi bác sĩ đến cho ta, nói ta bệnh rất nghiêm trọng, sắp chết rồi.”
Trợ lý Tư khóe miệng giật giật: “Ông chủ, như vậy không phải là thái quá rồi sao, ngộ nhỡ___”
“Cậu nói nhiều thế!” Ông cụ Phương không hài lòng: “Bản thân cậu không tìm được bạn gái thì thôi đi, không cần liên lụy đến con trai của ta.”
“Vậy ông chủ cũng không thể lừa Dương tiểu thư.” Trợ lý Tư nói: “Những gì tổng giám đốc Phương làm vẫn không đủ sao?”
Ông cụ Phương phản kích: “Có thể giống nhau sao? Hơn nữa thân thể của ta cũng không tốt lắm. Không Phải, trợ lý Tư rốt cuộc cậu đứng về bên nào vậy? Cậu không phải là gián điệp đó chứ?”
“Ông chủ, tôi không có ý này...”
Trợ lý Tư muốn giải thích, ông cụ Phương sốt ruột ngắt lời anh ta: “Cậu mau đi gọi bác sĩ đến, cậu đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/174863/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.