Nhưng anh ta cần giữ mặt mũi cho nhà họ Ngự và nhà họ Cao!
Ngự Văn Đình ôm Cao Sính Đình vội vàng rời khỏi quán cà phê, khi nhìn thấy Phương Tinh Nghị đang chờ ở bên kia đường, nói: “Tôi đưa cô ta đi bệnh viện, Dương Yến còn ở bên trong.”
Nghe thấy thế, ánh mắt của Phương Tinh Nghị trầm xuống.
Anh cùng Ngự Văn Đình ra ngoài xử lý công việc, không ngờ sau khi Ngự Văn Đình nhìn thoại thoại xong, liền lái xe đến đây.
Người đàn ông bước xuống xe, âm trầm lước qua Cao Sính Đình: “Ngay từ đầu đừng nên giờ vờ cái gì mà tiểu bạch hoa, tôi nếu thấy trên người cô ấy có một vết thương nào, đại ca tôi cũng không bảo vệ nổi cô đâu.”
Cao Sính Đình bị Phương Tinh Nghị dọa cho đến mức run bần bật, phải trốn trong lòng Ngự Văn Đình.
Bị bỏ lại trong quán, Dương Yến rơi vào tình cảnh không tốt, bị cả đám người bao vây lại, ai ai cũng nhìn chằm chằm cô, giống như dũng sĩ chính nghĩa muốn giải quyết tội ác.
Dương Yến nhìn một vòng, nói: “Các người ngay cả sự việc còn chưa rõ, đừng đứng nhầm bên, nếu như còn chặn tôi, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Có người chỉ trích: “Chúng tôi thấy rất rõ ràng, cô đã cướp bạn trai của cô ấy, còn tạt axit vào cô ấy nữa!”
“Đúng đó! Chúng tôi còn sợ cô không báo cảnh sát ấy!”
Cô muốn đi ra, nhưng lại bị một phụ nữ đẩy trở lại, mồm mắng: “Chồng của tôi cũng bị con giáp thứ 13 câu dẫn, tôi cả đời này hận nhất loài người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/174864/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.