Kỷ Gia Trí nhận khẩu súng do thuộc hạ đưa tới, sau đó chậm rãi lắp đạn, lên nòng: "Hứa Cung Diễn, tao cho mày hai mươi giây đi ra khỏi biệt thự này, nếu mày không đi ra ngoài..."
Anh ta chĩa nòng súng vào Hứa Cung Diễn đang nằm dưới tuyết, tao nhã đếm từng tiếng: "Một, hai, ba..."
Hứa Cung Diễn vừa ho khan vừa giẫy giụa trong đám tuyết, sau nhiều lần cố gắng rốt cuộc anh cũng đứng lên được sau đó lết cái chân đã bị gãy đi ra khỏi biệt thự.
Nhưng mà cửa biệt thự lại xa như vậy, trừ khi anh chạy nếu không bảo anh ra khỏi biệt thự trong vòng hai mươi giây là chuyện không thể.
Hứa Cung Diễn liều mạng muốn chạy đi nhưng hoàn toàn hết cách.
"Mười bảy, mười tám..." Tiếng đếm của Kỷ Gia Trí không ngừng vang lên sau lưng.
"Hai mươi."
Lúc Kỷ Gia Trí đếm xong thì Hứa Cung Diễn vẫn còn cách xa cửa biệt thự hơn trăm mét.
Kỷ Gia Trí nhìn Hứa Cung Diễn chật vật chẳng khác gì con chuột trong tuyết thì cảm thấy rất thú vị. Anh ta lại chĩa nòng súng ngay sau lưng Hứa Cung Diễn chẳng hề lưu tình bóp cò.
Thân thể Hứa Cung Diễn cứng đờ lảo đảo gần như muốn ngã xuống đất.
Mấy giây sau lại một tiếng “pằng” vang lên, một viên đạn khác bắn vào vai trái của anh.
Cơn đau dữ dội gần như muốn xé nát Hứa Cung Diễn, cho dù là ngã về phía trước anh cũng cẩn thận che chở cho đứa bé trước ngực, không để cho đứa bé bị đè lên, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả một mảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2634263/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.